Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Blog của tui

Muốn viết blog mà không làm được.
Thời gian không nhiều, mà tính mình hay ủy mị. Sa vào là dòng cảm xúc không dừng lại được, trong khi còn nhiều việc khác cứ thúc bên hông.
Nhiều lúc có những bài viết hay nhưng không phải là cái mình đang cần nghiên cứu cho công việc, cho chuyện học hành nên đành lướt qua rồi để vào đây... Đặng có lúc đọc. Những thông tin trên mạng này là vô cùng, cũng rất thú vị, nhưng cũng đến, cũng lan tỏa, rồi chợt biến mất...
Ai rồi cũng tìm về con người thật của mình, dù muốn hay không.
Blog là chốn đi về của nhiều người, để về với mình, để được thấy mình vẫn nguyên sơ.

Trên Blog,  người ta...
Có lúc muốn thổ lộ, chia sẻ.
Có lúc muốn co mình lại, như con sâu làm tổ, chẳng muốn ai nhìn thấy mình.
Lặng lẽ!
Cô đơn!
Blog cũng là ngôi nhà chung, của những người bạn, để được tán gẫu, tiệc tùng cùng những cung bậc xúc cảm, bằng ngôn từ.
Để tìm thấy sự đồng điệu,
Để thấy ai đó cũng lẻ loi như mình,
Để hiểu rằng, cuộc sống là vậy! Vui buồn là không của riêng ai!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét