Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Tôi tư duy và tôi... yêu mình, yêu bạn, yêu cuộc sống này.

Khi mọi người nghĩ rằng bạn sẽ gục ngã sau những khó khăn thì ngược lại, bạn đang đi lên với một tinh thần hết sức mạnh mẽ.

Khi mọi người nghĩ bạn là kẻ thất bại, thì chỉ có mình bạn biết: bạn đang mỉm cười với thành công của mình.

Bạn không cần phải tranh giành với người khác làm gì, với bạn, miếng bánh đó có gì ngon chứ! Vậy hãy trao tặng miếng bánh ấy cho những kẻ đang thèm khát nó.

Danh vọng chỉ là cái áo khoác lên người. Chỉ những kẻ se xua, hợm hĩnh, hình thức mới cần đến nó. Bạn cần giá trị tinh thần, nó quyết định hạnh phúc của chính bạn, làm tăng giá trị con người bạn và nó cũng chính là cái mà người chuộng danh vọng không hề có được và cũng chẳng hiểu giá trị tinh thần là gì đâu. Tin tôi đi.

Cái đẹp trong tâm hồn hết sức tĩnh lặng, thần bí. Cái đẹp hình thức thì luôn ồn ào, hào nhoáng và cũng chóng tàn.

Hãy cứ yêu thương nhau đi, đời sống có là bao. Sao cứ ganh đua, ghen ghét, tranh giành, cấu xé lẫn nhau?

Cái gì cũng sẽ trở về với cát bụi, chỉ có tình yêu và tri thức là tồn tại mãi mãi, cho đi là nhân lên gấp nhiều lần.

Phước Yên


 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét