Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Cách ta chạm vào nhau

Em tin anh vẫn còn nhớ cách ta chạm vào nhau và để rồi nhận ra trong trái tim mình, vị trí của đối phương rất đặc biệt.

Đỏng Đảnh
(Dự thi "Những lần đầu tiên đáng nhớ")
Chỉ chạm nhẹ thôi, vậy mà sao tơ tình vương vấn thế, kéo cuộc đời em xích lại đời anh. Khẽ chạm vào nhau thôi, phải rồi, chạm vào nhau để biết rằng ta bên nhau, ta có nhau, gần nhau, chạm vào nhau để biết ta cần nhau đến thế nào...
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên, em gặp anh, tháng 11, đêm đầu đông trở gió, 9h tối, lớp học tối vừa tan, em cuống quýt thoa lên môi màu son đầu tiên rồi chạy về phía cổng trường - nơi anh đang đợi. Nhớ không anh, hôm đó em mặc áo khoác trắng, mái tóc em còn dài lắm và được cuộn lên thật cao, em quàng cái khăn len trắng mà anh thích, mặc quần jeans và đi giày basket. Em hồi hộp nhìn anh từ phía sau lưng, ấn tượng đầu tiên của em là anh cao lắm, mái tóc lung tung rất đặc biệt, anh mặc áo len màu xám, quần jeans đen ngồi xo ro trên xe đợi em trong ánh đèn đường vàng vọt.
Em hồi hộp như thế nào anh có biết không, trái tim em đập mạnh như muốn bật ra ngoài lồng ngực. Dù ta đã nói chuyện với nhau từ rất lâu, em đã nghe mọi người kể về anh rất nhiều nhưng đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh bằng xương, bằng thịt. Hít một hơi dài, em khẽ gọi tên anh! Anh quay lại nhìn em với nụ cười thật ấm: "Bông à!", giọng nói trầm trầm em đã nghe đến quen trên điện thoại mà đến khi anh đứng trước mắt, em vẫn thấy thật lạ!
Hai đứa mình ngồi bàn nhỏ phía cuối góc quán cafe vắng, nhìn nhau và nói những chuyện bâng quơ. Anh hầu như chỉ nghe em ríu rít và mỉm cười. Có lẽ trời nổi gió nên mắt anh hơi đỏ. Em nhìn anh, một dáng hình thân quen mà rất lạ. Em chỉ nhớ rằng mình đã nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi em ngại ngùng quay đi.
Bất ngờ anh xòe bàn tay ra trước mắt em mỉm cười và nói:
- Này, bà thầy, xem bói cho anh đi chứ, hứa rồi còn gì.
Anh véo nhẹ mũi em, kéo khuôn mặt em quay về phía anh. Đập vào mắt em là gương mặt anh đang cười, nụ cười hiền lắm! Đó là cách anh chạm vào em và khiến em hiểu rằng anh đang bên em, rất gần. Em nhận ra đó là chàng trai học chuyên Lý đã nói chuyện với em từ rất lâu! Chỉ là cái chạm nhẹ mà thôi...
9h30 tối, anh đưa em về, những hạt mưa bụi khiến trời thêm lạnh. Em lập cập bám nhẹ vào sườn anh để leo lên xe, anh bất ngờ quay lại nhìn em ở một khoảng cách rất gần, anh nhoẻn cười, nụ cười ấm áp lạ! Em đỏ bừng mặt, rụt tay về và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đó là cách em chạm vào anh, một hành động theo bản năng giữa con người với người mà họ cảm thấy tin tưởng, thân quen.
Đoạn đường về dù ta chẳng nói gì nhưng em thấy trong lòng thật ấm. Gần 5 năm trôi qua, mình đã tin nhau, hiểu nhau, giận dỗi, cãi vã, chia tay... tất cả đã trở thành quá khứ! Anh và em đều đã đổi thay nhiều lắm! "Lâu lắm rồi mình không gặp anh nhỉ? Hôm nào cafe nhé!"- đó là tin nhắn em vừa gửi đi.
Chỉ là ký ức thôi dù rằng tất cả đã qua rồi nhưng em tin anh vẫn còn nhớ cái cách ta chạm vào nhau và để rồi nhận ra rằng trong trái tim mình, vị trí của đối phương rất đặc biệt. Có lẽ đi đến hết cuộc đời này, anh cũng không hề biết em vẫn giữ cho mình thói quen nhìn anh từ phía sau lưng.
Vài nét về tác giả:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét